Cả xóm này ai cũng biết chàng thanh niên chuyên làm thuê, bẻ dừa, móc mương, trồng chuối…Đó là Hậu, con trai dì Tư bì bún. Hăm mốt tuổi, dong dỏng cao, đẹp trai, tánh tình hiền lành, khiêm tốn, Hậu được bà con yêu mến. Người ta làm mai mối rối rít, như sợ bị dành phần. Tính trong 2 năm đổ lại đây, có tới ba vụ nhưng thật là tiếc, không có vụ nào thành. Cô gái đầu tiên, đến ngày sắp cưới đàng trai phát hiện ra có bầu nên hủy hôn. Cô thứ hai mới coi mắt xong đã cuốn gói theo trai. Cô thứ ba bị cha mẹ ép quá, cuối cùng khai thật là bị ô môi. Nếu có ông thầy tướng số nào coi cho Hậu, chắc ông sẽ phán: “Số này đường tình duyên rối rắm, hứa hẹn sẽ gặp nhiều trắc trở”. Má Hậu cứ tiếc hoài, nói hồi năm rồi đi núi Sam Châu Đốc mà quên dẫn Hậu theo. Có ông Lục coi tướng số thiệt hay, coi cho má Hậu và dì Hai Mịn trúng phóc. Có điều, Hậu nhớ, ông Lục bảo má chỉ thọ đến 55 tuổi, sau này mới biết là trật lất.
Hậu hái dừa cho bà Bảy Thiết xong, nhận tiền rồi nhưng nán lại, nằm võng nghỉ một lát. Lại ứa nước mắt. Cả nửa tháng rồi tự dưng Hậu bị chảy nước mắt sống. Suốt ngày mắt cứ nhòe ra thật khó chịu, ra tiệm thuốc người ta bán cho lọ nhỏ mắt hiệu gì đó chỉ có mấy ngàn, về nhỏ hết chai vẫn chưa hết bệnh. Hậu định vài bữa nữa đi khám bác sĩ. Trong xóm Hậu trước đây cũng có một bác sĩ già thiệt giỏi, đa khoa, nhưng đã mất từ năm ngoái, thọ đúng 80 tuổi. Phải còn ổng là Hậu đi khám liền, chứ ra bệnh viện xếp hàng lấy số, chờ đợi mệt mỏi lắm.
Hậu định nhắm mắt ngủ một chút nhưng lại thôi, rút smartphone ra chơi game. Hậu chỉ chơi mấy trò game thường chứ không chơi online vì biết sẽ nghiện. Chú Năm của Hậu ở Sài Gòn về chơi, than với chị dâu là thằng con giờ hết trị được, suốt ngày chơi game, đeo tai phone, la hét om sòm. Chú kêu qua tết cho thằng Hậu lên để chú đưa vô công ty làm, sẵn kèm cặp thằng con của chú. Ôi, vậy là mình phải đi sao? Buồn vậy ta. Mình đi rồi, cái xóm này sẽ ra sao? Ai bẻ dừa, tát mương cho bà con? Bao giờ thì chị Hoa lấy chồng? Khi nào anh Sáu Nhạn sẽ trở về để cùng chị Nhụy chăm lo cháu bé? Mới có mấy câu hỏi tự nhiên bật ra đã khiến Hậu như chóng mặt. Thôi, không hỏi nữa, không hỏi nữa.
Mà, sao lại có chuyện chị Nhụy ở đây ta? Chị thì có liên quan gì đến cuộc đời Hậu. Còn đứa nhỏ một tuổi kia nữa, con trai à nha, không đeo bà ngoại mà lại khoái chơi với cậu Hậu, đòi cậu bế suốt. Hậu thương thằng bé như em út, rảnh là chạy qua. Dì Hai Mịn và má Hậu thân nhau như chị em nên Hậu hay qua nhà dì chơi. Còn chị Nhụy thì coi Hậu như em trai, sai biểu đủ điều, kể cả ẳm con. Thấy chị cũng khổ, nhưng chị lại không thấy khổ, thản nhiên như không. Đám cưới xong mấy tháng chị có thai. Cả xóm bảo nhau anh không tin bào thai đó là của mình. Trước khi đến với chị Nhụy, anh đã có hai đời vợ, đều không con cái, nên anh tự nghĩ mình bị hiếm muộn. Anh nghi chị Nhụy ngoại tình nhưng mãi vẫn không bắt được quả tang. Nên anh bực. Rồi anh sa vào cái tật nhậu, chiều nào hết việc đều rủ rê mấy ông thợ hồ làm chung đi bù khú, uống đến say bí tỉ mới chịu mò về nhà. Chị Nhụy không nói gì, đêm dỗ con xong ngồi chờ cửa, có lúc pha cho chồng ly nước chanh giã rượu, lau mặt nước ấm, dọn dẹp chỗ chồng nôn ói. Anh Sáu cứ gạt tay chị ra, lải nhải, kệ tui, đừng đụng vô mình tui. Rồi anh lạng quạng, ba xiên ba nai, có khi trợt té sấp mặt. Khi đó anh lại rên hư hử, nhai đi nhai lại một câu quen thuộc, bớ người ta nó giết chồng. Nhậu vậy mà không biết sức đâu, sáng ra anh lại đi làm hồ tiếp.
Anh Sáu Nhạn kiếm chuyện riết rồi cũng đâm chán, có hôm đi đâu đó hai ba bữa mới về nhà. Có điều lạ là thằng nhỏ hể thấy anh là khóc. Chị Nhụy thiệt có tay nuôi con, mới hai tháng mà sổ sữa như đứa bốn năm tháng, nên không khóc thì thôi, đã khóc là đinh tai nhức óc. Ba nó say sật sừ vậy mà nghe tiếng khóc cũng không chịu nỗi, mò dậy, lẩm bẩm, thôi tao đi, tao đi, mày đừng khóc nữa. Anh nói xong ngật ngà ngật ngưỡng bước đi ra khỏi nhà thật. Còn đi đâu thì chỉ có anh biết. Mà cũng phải, đây đâu phải là nhà của anh. Anh là chuyên gia ở rể. Lúc còn độc thân anh vốn ở với bà mẹ già tuốt trong xã, cách thị trấn những mươi cây số.
Đến hai tháng sau khi vợ sinh thì anh Sáu Nhạn không về nhà nữa. Chị Nhụy không đi tìm. Dì Hai Mịn cũng không đi tìm. Hàng xóm cũng không thèm hỏi. Vài tháng sau chị Hoa của Hậu nói thấy anh Sáu làm hồ ở xóm Bình nguyên, tức là xa lắm. Chị Hoa đi thăm bạn thấy được. Còn thím Ba Lòng thì bảo anh Sáu đã lấy vợ khác, anh gặp thím, dặn đừng cho ai biết.
Hồi chưa lấy chồng chị Nhụy phụ dì Hai Mịn bán cơm tấm ngoài chợ thị xã. Đám cưới rồi, sáng chị nấu xôi bán ngoài đầu hẻm, chiều đổ bánh xèo xuống bán ở Chợ mới. Tánh chị vốn lạc quan, hay cười nên buôn bán đắt. Chị bán cho đến ngày sinh mới chịu nghỉ đi bệnh viện, ngày ngày vác cái bụng bầu ra ngồi trên chiếc ghế đẩu thấp. Có một điều không ai ngờ tới là, chính Hậu là người đưa chị Nhụy đi sinh. Chỉ là tình cờ thôi. Đúng lúc Hậu đi làm về ngang thì chị Nhụy ngoắc vô, kêu đau bụng. Chi tiết đó không ai biết, ai nhớ, ngoài Hậu và chị.
Đứa bé được một tuổi thì chị Nhụy địu con đi làm thuê. Chị nhận dọn dẹp, làm vệ sinh nhà cửa cho chủ. Chị bảo Hậu, tiền dành dụm tiêu gần hết rồi, phải đi làm thôi. Cũng may là thằng bé dễ tính, suốt ngày không một tiếng khóc. Vài lần Hậu qua nhà chơi, chị kêu ẳm em bé để chị cắt bì, trộn thính cho dì Hai Mịn bán cơm tấm. Chị nói, thấy má già rồi mà còn phải vất vả buôn bán, tội quá. Chị mong sao có việc làm ổn định để nuôi má dưỡng già. Em cũng vậy nha Hậu. Má mình cực khổ đó giờ nhiều rồi. Hậu nghe chị nói mấy lần chuyện này rồi nên chỉ im lặng, không ừ hử gì hết. Hậu nhìn dáng chị ngồi trên ghế đẩu để làm thức ăn, bộ đồ bà ba đen, áo chấm bi, mái tóc lõa xõa xuống khuôn mặt trái xoan trắng trẻo mà bỗng nhiên thấy chị đẹp lạ lùng. Đúng ra chị là người thành thị mới phải. Tướng chị sang lắm, đến nụ cười cũng thật quý phái. Chị bỗng ngẫng lên nhìn Hậu khiến Hậu lúng túng, làm bộ giỡn với thằng bé. Chị hất đầu cho tóc vén ra sau, không ngờ chiếc cúc áo trên cùng như không chịu nỗi sức căng tròn của bầu vú nên bực ra, làm hé lộ bộ ngực đầy đặn nở nang khiến Hậu đỏ mặt, còn chị thì vẫn chưa hay biết. Tối đến nằm mơ, Hậu lại thấy khe ngực trắng như bông bưởi ấy, tỉnh ra còn cảm giác bần thần.
Chị Nhụy khoe công việc dọn dẹp vệ sinh nhà cửa đang đắt show. Chị còn khoe với Hậu chuyện thằng bé thật ngoan, không khi nào tè bậy. Mỗi lần nó mắc là kêu “ba ba” để chị xi nó đái. Thời gian gần đây chị mua cái xe nôi để khi thì địu con, lúc cho nó ngồi chơi cho chị làm việc. Một bữa đang chơi với thằng bé bỗng nó kêu “ba ba” khiến Hậu tưởng nó mắc tiểu. Nhưng chị Nhụy vội bảo:
● Nó kêu em đó. Ừ à với nó đi.
Hậu vừa ngạc nhiên vừa thích chí, ậm à ậm ừ với thằng bé. Lát sau nó lại kêu ba ba nữa, đôi mắt như cười nhẹ, cặp môi chúm chím đỏ hồng, nhất là đôi tay nó như muốn vung lên, hớn hở reo mừng. Đáng yêu quá. Hậu khẽ liếc nhìn chị Nhụy, thấy trên môi chị còn hé nở nụ cười hạnh phúc.
Theo sự hiểu biết của Hậu, theo lời má hoặc dì Hai Mịn kể, chị Hoa nói hay do chính Hậu mắt thấy tai nghe, có nhiều người theo đuổi chị Nhụy lắm, tính riêng mấy ông độc thân hay góa vợ, có những ba bốn người. Như ông gì làm trên xã, ông bán thịt ở Chợ mới, ông Tú thợ bạc nhà ở xóm trên…Những ông này có điểm chung là…bị chị Nhụy từ chối. Dì Hai Mịn thấy con gái ở vậy mà vui nên cũng không ép uổng gì. Tánh chị tuy hồn nhiên, vô tư, đon đả nhưng lắm khi rất trẻ con khiến mấy ông mau chán.
Thằng bé đã quen gọi ba ba mỗi khi thấy Hậu. Thỉnh thoảng chị Nhụy nhờ Hậu ẳm con cũng nói, qua ba đi con, qua ba nhen, khiến Hậu vừa thích vừa mắc cỡ. Dì Hai Mịn cười nói, con nít mà, thấy ông nào cũng gọi ba hết. Hậu thấy không đúng. Thằng bé chỉ gọi Hậu là ba thôi mà.
Từ hôm cảm thấy “thích thích” chị Nhụy rồi, Hậu đâm ra ngại ngùng mỗi lúc chung đụng với chị. Còn chị thì ngày càng tự nhiên hơn, thậm chí nhờ Hậu chở đi chích ngừa cho em bé, đưa đón những bữa làm xa. Có bữa chị bệnh, nghỉ ở nhà, chị bảo Hậu:
● Lát bé ngủ rồi Hậu cạo gió dùm chị nhen.
Chị nói tỉnh queo, trong lúc Hậu cảm thấy ngài ngại làm sao. Lúc chị vén áo lên, Hậu nhắm mắt lại không dám nhìn làn da trắng ngần. Đợi chị giục “Cạo đi. Cạo cho mạnh vào” Hậu mới mở bừng mắt ra. Tấm lưng trần, nhìn nghiêng nghiêng thấp thoáng bờ ngực nở khiến Hậu nghe lòng rạo rực. Chị đẹp quá. Bây giờ Hậu mới hiểu vì sao chị chỉ mặc toàn bà ba mà bao giờ cũng đẹp. Bởi vì chị có một vóc dáng trời ban. Đó là lần đầu tiên Hậu nhìn thấy cơ thể của phụ nữ, dù còn khiếm khuyết.
Mắt của Hậu tự dưng xuất hiện đốm đen như con ruồi, đảo mắt thấy bay qua bay lại. Hậu đi khám. Sau khi bác sĩ nhỏ một loại thuốc nói là để nở con ngươi, chờ 15 phút sau khám lại, bác sĩ nói Hậu bị đục thủy tinh thể, cho hai loại thuốc nhỏ mắt, một loại là nước mắt nhân tạo, một loại trị cườm khô. Đọc chữ trên điện thoại thấy mờ hẳn, Hậu sợ một ngày nào đó sẽ tự nhiên bị mù. Cầm smartphone, Hậu nhắm mắt, mò mẫm bấm danh bạ điện thoại nhưng vô vọng. Hậu mua một cái di động cùi bắp, lưu tên chị Hoa rồi xóa. Suy nghĩ mãi, Hậu lưu tên chị Nhụy, chỉ cần hai cú bấm sẽ gọi được cho chị. Hậu muốn đề phòng lúc đang chạy xe ngoài đường bỗng bị mù…đột xuất. Má thì khỏi nói, không xài di động. Chị Hoa thì có nhưng lại ít mang theo bên mình. Chỉ còn chị Nhụy, điện thoại luôn là vật bất ly thân, vì công việc. Qua nhà chị chơi, thấy túi quần Hậu cộm cộm, chị thắc mắc, gì vậy Hậu? Máy 2 hả? Hậu khen chị thông minh, móc ra cái di động có cái sim số đẹp nên mua thêm cái này để xài. Chị cười, xài sang hen.
Hôm kia chị Hoa đi chơi xóm về, kêu Hậu lại hỏi nhỏ:
● Người ta đồn em thích chị Nhụy, có không Hậu?
Hậu làm thinh, không biết trả lời thế nào. Chị Hoa nói:
● Chị sợ chồng Nhụy trở về kiếm chuyện với em thôi. Ờ, mà hổng biết hai người có làm hôn thú không hén.
● Không có. Em hỏi rồi.
Chị Hoa nghe vậy đã hiểu vấn đề. Hậu biết chị thương mình lắm, có lẽ chị cũng sẽ không phản đối chuyện Hậu thích chị Nhụy.
Hậu không thể kể cho chị Nhụy nghe lời xì xầm của thiên hạ. Mà có vẻ như chị đã biết nhưng tỏ thái độ dửng dưng. Hậu qua nhà chị, tự nhiên thấy nhức mắt nên lại nằm võng. Thằng bé đã theo bà ngoại qua hàng xóm chơi. Chị Nhụy nhìn, bỗng hoảng hốt kêu lên:
● Mèn ơi, sao Hậu chảy nhiều nước mắt vậy? Không phải đi khám đã trị hết rồi sao?
Chị ngồi xuống bên võng. Tay chị nâng đầu Hậu lên, tay kia vén những sợi tóc phủ trên trán. Có cảm giác như đầu Hậu đang nằm trên bờ ngực săn chắc của chị. Người Hậu nóng ran. Bất ngờ chị cúi sát hôn lên đôi mắt Hậu. Hậu nghe mùi thơm của tóc chị. Trong giây phút đó, mắt Hậu bỗng nhiên trở lại bình thường, không còn nhức nữa. Vòng tay Hậu siết chặt, ôm ghì tấm thân như bốc lửa. Môi tìm môi, những bàn tay khám phá vùng đất tươi xanh mới mẻ.
Cửa bỗng sịt mở, xuất hiện vóc dáng lom khom của người khách không mời mà đến: anh Sáu Nhạn.
● Ngoại tình. Bà con ơi, ngoại tình.
Anh mở toang cửa ra, kêu rống cho chòm xóm biết. Xui cho anh là giờ đó mọi người đều bận việc, không ai nghe thấy. Anh quay vào, gay gắt bảo chị Nhụy:
● Tui về lấy lại sợi dây chuyền hồi đám cưới. Trả cho tui đi.
Chị Nhụy ngồi bắt chân chữ ngũ, thản nhiên đáp:
● Sợi dây chuyền đó hồi má anh bệnh tôi bán để lo thang thuốc rồi mà. Anh quên rồi sao?
Anh Sáu ngớ người giây lâu rồi nói:
● Còn chiếc nhẫn cưới. Trả cho tui.
Chị Nhụy đứng lên bước vô buồng, chút xíu trở ra trao cho anh Sáu một chiếc hộp, chắc trong đó đựng chiếc nhẫn cưới. Anh Sáu hơi lúng túng, chìa tay lấy vội như sợ đối phương đổi ý. Anh nhìn bằng ánh mắt trống huơ trống hoác, như không nhìn gì cả, rồi bước ra cửa, buông một câu khàn đặc:
● Cám ơn.
Chị Nhụy lại đến ngồi xuống bên võng, tìm bàn tay Hậu và siết chặt. Có lẽ chị sợ Hậu bị sốc. Đúng ra lúc đầu thì có, nhưng nhìn chị Nhụy quá bình thản, gần như thờ ơ trước thái độ của anh chồng cũ, Hậu cảm phục chị lắm. Mọi lo ngại chợt tan biến.
Đêm về, Hậu lại mất ngủ. Mùi hương tóc của Nhụy cứ quấn quít mãi không thôi. Hậu nghĩ hoài đến một điều, nó như nỗi ám ảnh ma mị: “Rồi mình có cưới Nhụy được không?”. Hỏi tức là trả lời. Hậu cảm thấy mình bỗng trở nên mạnh dạn, ôm ấp mãi ý nghĩ, không ở đây được thì đi nơi khác. Sài Gòn chẳng hạn. Hai đứa còn trẻ mà, sợ gì không xây được mái ấm.
Có tiếng chuông báo tin nhắn. Lạ nhen, ai nhắn giờ này. Để coi. Ôi, là Nhụy. Cô ấy cũng không ngủ được như mình:
● Hậu ơi…Nhớ quá!
(30/3/2022)
SĨ HUỲNH