Đồng trang phải lứa

Thuỷ ngã người vào lòng tôi, dúi đầu vào ngực tôi, vòng tay kéo đầu tôi xuống. Tôi hôn nàng và chợt phát hiện ra môi mình có vị mặn. Thuỷ khóc!…
Khi đến với nhau, chúng tôi không hề có giao ước gì cả. Nhưng mỗi đứa đều hiểu ngầm rằng phía trước hiện đang có bức tường thành chắn lối. Quay về thì không ai muốn mà bước tới cũng không. Đúng vậy! Không muốn chứ không phải là không thể được!
Những giọt nước mắt của Thuỷ đã mang tôi từ giấc mơ trở về thực tại.
Đó là những giọt nước mắt cuối cùng Thủy dành cho tôi, cho một cuộc tình đã đi vào đoạn cuối.
Thủy đã phản bội và đã ra đi.
Thật ra tìm kiếm Thuỷ cũng không phải là chuyện mò kim đáy bể, mà là do tôi chủ động ngưng sau khi nhận được tin nhắn của Hạnh. Hạnh viết: Thuỷ không bị gì đâu nha anh. Sợ anh lo lắng nên Thuỷ nhờ em nói với anh đó. Mà chuyện gì đã xảy ra giữa hai người vậy anh? Em hỏi hoài mà Thuỷ không nói!
Tôi không trả lời Hạnh, vì nếu Thuỷ đã không nói cho người bạn thân của mình biết thì tại sao tôi lại nói!
Đến giờ này tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại có thể ở lại chỗ cũ thêm một tháng kể từ lúc Thuỷ bỏ đi. Buồn lắm! Cô đơn lắm! Và ray rứt lắm! Nhưng tôi biết mình muốn gì.
Trời gần sụp tối. Về đến khu phố thì đèn đường đã bật sáng. Tôi ghé vào một quán cóc, kêu ly cà phê đá, ngồi nhìn dòng xe dập dìu qua lại. Lòng tôi nôn nao một cảm giác khó tả.
Không dưng tôi lại nhớ về mẹ của Thuỷ. Hình như trong lòng tôi đang dấy lên một nỗi niềm gì đó giống như ân hận. Tôi tiếc là vì muốn Thuỷ vui mà lần đó, lần đầu tiên mà cũng là lần cuối cùng, tôi đã chấp nhận để mẹ nàng lên chơi. Sau lần tiếp xúc đó bà đã nói với con gái mình nhận xét về tôi. Và Thuỷ đã kể tôi nghe để rồi hai đứa cười ngặt nghẽo: “Sợ về sau này con phải nuôi nó”. Câu nói đó bây giờ không còn làm tôi cười được nữa mà ngược lại còn khiến lòng tôi đau như cắt. Phải, tôi và Thủy là một đôi đũa lệch. Và đó chính là nỗi lo âu nơm nớp của tôi, rằng sau này hai đứa có chia tay thì tuổi tác chênh lệch chính là lý do hợp lý nhất.
Thủy đã yêu một người khác trẻ hơn tôi và nhất là đồng trang phải lứa với nàng. Khi tôi hỏi “Em còn yêu anh không?”, Thủy im lặng. Còn khi hỏi “Em thật sự yêu người đó rồi phải không?” thì Thủy nhẹ nhàng gật đầu. Và khóc.
Oái oăm thay, những giọt nước mắt của Thủy lại tạo ra cho tôi một niềm hy vọng nhỏ nhoi. Trong thâm tâm tôi đã tha thứ lỗi lầm. Tôi cảm thấy mình bỗng trở nên hèn mọn, không xứng là đàn ông. Nhưng vì Thủy, tôi bỏ mặc tất cả.
Mỗi ngày trôi qua, mỗi khi đêm lại, tôi mong sao Thuỷ sẽ bất ngờ quay về. Hàng ngày đi làm về, khi xe vừa đến khúc quanh quẹo vào con hẽm, lòng tôi lại nôn nao khi nghĩ rằng Thuỷ đã về, đang ở trong đó chờ tôi với bữa cơm chiều có món ăn mà tôi ưa thích. Trong đó có một nụ cười đang chờ mĩm với tôi, có đôi má chờ chìa ra cho tôi hôn, và có cả những giọt nước mắt…

(24/8/2022)
SĨ HUỲNH

Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *